NGHĨA TRANG LÀNG


Nằm lại đây bao kiếp người
Bấy nhiêu số phận, mảnh đời hèn, sang
Người dân thường, kẻ chức quan
Người đa đinh, kẻ muộn màng, độc thân
Người nằm trong quách vàng tâm
Kẻ vùi bó chiếu, âm thầm ai hay!
Kẻ quắt quay, người thẳng ngay
Người tài giỏi, kẻ dại ngây vụng về…
Bao thế hệ, cùng nằm kề
Mộ trong dòng họ, bốn bề tường bao
Bia đá, tòa lâu cao cao
Còn vô vàn mộ, khi nào mới xây?
Xót xa thay ở chốn này
Nhiều ngôi bằng địa, ngày ngày ai chăm?
Lạnh hương khói, vắng người thăm
Cháu con ân hận, tháng năm kiếm tìm
Bao hình hài đã nằm im
Về đây hội tụ, lặng chìm bên nhau
Bây giờ bình đẳng dài lâu
Thông minh, chậm hiểu, sang giàu, hàn vi…
Vị cao niên, kẻ tập đi…
Lìa đời nào có hơn gì nắm xương
Nhớ bao người con quê hương
Ngủ rừng, cơm nắm trên đường tiến công
Nhằm đồn giặc, hô xung phong
Giặc tan, đợi mãi anh không trở về!
Ơn người, lòng những tái tê
Gió lay ngọn cỏ, não nề chiều đông
Suối rừng ơi! Ta cầu mong
Ru anh sống mãi trong lòng nhân dân
Đau lòng, chầm chậm bước chân
Nhìn bát hương vỡ, quăng gần, văng xa!
Xót người trong chốn tha ma
Còn đâu yên giấc, gọi là ngàn thu
Vùi sâu trong đất âm u
Chỉ nghe gió thoảng vi vu tháng ngày
Mẹ từng dạy con câu này:
“Ở đầy, Trời Phật cho đầy con ơi!
Ai đong đầy, lại bán vơi
Gây thù, gây oán, hại người xưa nay
Con cháu họ gánh tội dày
Truyền đời trả nợ biết ngày nào xong
Nhãn tiền đó, ngẫm mà trông
Làm điều khuất tất, thật không yên nào!
Tai ương, tật bệnh ùa vào
Dại rồi, biết hối làm sao bây giờ!”
Nghĩ rằng: Ai nỡ làm ngơ
Vào đây cắt cỏ, chăn bò, chăn trâu
Thăm phần mộ, ngắm tòa lâu…
Ai vào phá mộ, còn đâu tính người!
Trước sau xin giữ lấy lời:
“Nghĩa tử, nghĩa tận”, lẽ đời khắc ghi
Thay bát hương vỡ,..khó chi
Còn lương tâm rách, đến khi nào lành?
Đang tay đập phá tan tành
Hung hăng hoành hành trong bãi tha ma
Trông người phải ngẫm đến ta
Biết đâu phần mộ sau ra thế nào?
Hởi đất thấp, hởi trời cao
Có nhân tốt, quả lẽ nào không ngon!
3/1/2003


0 nhận xét:

Đăng nhận xét