Tiểu Sử


Sinh năm: Ngày20 tháng 11 năm 1936
* Quê quán:
Nơi ở hiện nay: xóm 1,Thôn Vũ Lao, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Quê gốc: Dòng họ Nguyễn Bảo ở Huế. Tổ ông ra làm việc tại Nam Định trong khoảng năm 1835-1845. Đến thế hệ Nguyễn Bảo là đơi thứ 5.
* Quá trình đi học :
- Học tiểu học và năm đầu trung học trường TH Ngô Quyền- Hải Phòng.
- Học cấp 2 tại huyện Nam Trực , trường THPT Lê Hồng Phong, tp Nam Định.
- Học Chuyên nghiệp: Tốt nghiệp khoa Toán.
( Đại học Sư phạm Vinh và Đại học Sư phạm Hà Nội )
* Quá trình công tác.
   Dạy toán cấp 2 trường cấp III Lê Hồng Phong, TP. Nam Định và trường cấp III Lý Tự Trọng.
Từ tháng 10/1978 đến khi nghỉ hưu ( đầu năm 2001)
*Hoạt  động văn học
Nguyễn Bảo thật sự biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ ông trong suốt các năm ngồi trong ghế nhà trường.
Những thầy cô có ấn tượng đặc biệt, đã cho Nguyễn Bảo nhiều hiểu biết vẻ đẹp của ngôn ngữ,  chữ viết Tiếng việt, đã thường xuyên truyền cho ông cảm hứng văn chương, khuyến khích ông sáng tác thơ văn:
- Thầy Ngô Duy Phương( dạy văn cấp II  - Trực Ninh)
- Thầy Tạ Hữu Trầm ( dạy văn cấp II - Nam Trực). Thầy hay làm thơ.
- Thầy Dương Quang Cung - quê ở Huế, dạy văn lớp 9- lớp 10 ( hệ 10 năm, trường cấp III Lê Hồng Phong- Nam Định). Giọng đọc văn, đặc biệt là đọc thơ của thầy luôn luôn cuốn hút chúng tôi. Khi Nguyễn Bảo vào học Sư phạm Khoa Toán, thầy không vui, sợ Nguyễn Bảo sao nhãng văn chương.
- Giáo sư Văn Như Cương ( dạy Toán ĐHSP Vinh). Thầy hay làm văn, làm thơ và kể chuyện thật hấp dẫn.
 Thơ của thầy:
Em cắm hoa tươi đặt cạnh bàn
Mong rằng Toán học đỡ khô khan
Em ơi! Toán học nhiều công thức
Cũng đẹp như hoa, lại chẳng tàn!
- Ngày học cấp III Lê Hồng Phong, Nguyễn Bảo được nhà trường trao giải nhất tập thơ của Nguyễn Bảo, có tựa đề ( gửi lại mẹ hiền ), gồm 27 bài thơ. Bạn Nguyễn Bảo, anh Chu Lưu ( con trai nhà văn Chu Văn), được giải nhất truyện ngắn" Hai bản lý lịch "
- Năm 1995 NXB Thanh Niên Hà Nội, đã in cho Nguyễn Bảo tập truyện thơ " Lý Tự Trọng, người Cộng sản Thanh niên ", in 1000 cuốn.
- Nguyễn Bảo có thơ in chung tỏng các tuyển thơ  của các NXB: Giáo Dục, Văn Hóa Dân Tộc, Hội Nhà Văn,NXB Thanh Niên...
 - Nguyễn Bảo tham gia CLB Thơ xã Tân Thịnh. Ngày 29/01/2011, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư khen và động viên CLB chúng tôi. Thời gian ấy Nguyễn Bảo là Chủ Nhiệm và anh Phan Hữu Thi là Phó Chủ nhiệm CLB.


* Gia đình bé nhỏ:
- Vợ là cô giáo Phạm Thị Bích Lộc, sinh ngày 12/05/1948, cùng quê với Nguyễn Bảo. Vợ Nguyễn Bảo dạy Tiểu học từ năm 1968, nghỉ hưu 23/09/1993.
- Ông có hai con trai và một con gái út. Các con ông đều học Đại học, và có việc ổn định.

NGHĨA TRANG LÀNG


Nằm lại đây bao kiếp người
Bấy nhiêu số phận, mảnh đời hèn, sang
Người dân thường, kẻ chức quan
Người đa đinh, kẻ muộn màng, độc thân
Người nằm trong quách vàng tâm
Kẻ vùi bó chiếu, âm thầm ai hay!
Kẻ quắt quay, người thẳng ngay
Người tài giỏi, kẻ dại ngây vụng về…
Bao thế hệ, cùng nằm kề
Mộ trong dòng họ, bốn bề tường bao
Bia đá, tòa lâu cao cao
Còn vô vàn mộ, khi nào mới xây?
Xót xa thay ở chốn này
Nhiều ngôi bằng địa, ngày ngày ai chăm?
Lạnh hương khói, vắng người thăm
Cháu con ân hận, tháng năm kiếm tìm
Bao hình hài đã nằm im
Về đây hội tụ, lặng chìm bên nhau
Bây giờ bình đẳng dài lâu
Thông minh, chậm hiểu, sang giàu, hàn vi…
Vị cao niên, kẻ tập đi…
Lìa đời nào có hơn gì nắm xương
Nhớ bao người con quê hương
Ngủ rừng, cơm nắm trên đường tiến công
Nhằm đồn giặc, hô xung phong
Giặc tan, đợi mãi anh không trở về!
Ơn người, lòng những tái tê
Gió lay ngọn cỏ, não nề chiều đông
Suối rừng ơi! Ta cầu mong
Ru anh sống mãi trong lòng nhân dân
Đau lòng, chầm chậm bước chân
Nhìn bát hương vỡ, quăng gần, văng xa!
Xót người trong chốn tha ma
Còn đâu yên giấc, gọi là ngàn thu
Vùi sâu trong đất âm u
Chỉ nghe gió thoảng vi vu tháng ngày
Mẹ từng dạy con câu này:
“Ở đầy, Trời Phật cho đầy con ơi!
Ai đong đầy, lại bán vơi
Gây thù, gây oán, hại người xưa nay
Con cháu họ gánh tội dày
Truyền đời trả nợ biết ngày nào xong
Nhãn tiền đó, ngẫm mà trông
Làm điều khuất tất, thật không yên nào!
Tai ương, tật bệnh ùa vào
Dại rồi, biết hối làm sao bây giờ!”
Nghĩ rằng: Ai nỡ làm ngơ
Vào đây cắt cỏ, chăn bò, chăn trâu
Thăm phần mộ, ngắm tòa lâu…
Ai vào phá mộ, còn đâu tính người!
Trước sau xin giữ lấy lời:
“Nghĩa tử, nghĩa tận”, lẽ đời khắc ghi
Thay bát hương vỡ,..khó chi
Còn lương tâm rách, đến khi nào lành?
Đang tay đập phá tan tành
Hung hăng hoành hành trong bãi tha ma
Trông người phải ngẫm đến ta
Biết đâu phần mộ sau ra thế nào?
Hởi đất thấp, hởi trời cao
Có nhân tốt, quả lẽ nào không ngon!
3/1/2003


KÍNH TẶNG CỤ “TRẦN ĐỒNG THIỀNG”TRÒN 100 TUỔI


Xuân về mấy hạt mưa giăng
“Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ” mà
Dân làng họp mặt kính già
Mừng cây đại thụ đơm hoa, nảy chồi
Kính cụ tròn trăm tuổi đời
Trí còn minh mẫn, lời lời còn vang
Hôm nay, trước ngôi đền làng
Xin tôn vinh Cụ an khang hơn người
Tuổi cao trải nghiệm việc đời
Dạy con, cháu, chắt những lời nghĩa nhân
Trán còn hằn bao nếp nhăn
Dấu in năm tháng nhọc nhằn Cụ ơi!
Bàn tay chai sẹo vữa vôi
Leo thang, trèo giáo rã rời gối chân
Những ngày đánh Pháp, thực dân
Tản cư mấy bận, gian truân quê người
Từ ngày bà lão qua đời
Ra vào trống vắng mấy người cảm thông
Ảnh bà treo đầu giường ông
Để vơi nỗi nhớ, để trông từng ngày
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Thương bà tần tảo tháng ngày long đong
Ngô, khoai mà chẳng no lòng
Áo, quần nâu bạc mà không được lành
Dịu hiền trong túp lều tranh
Miếng ngon, áo ấm để dành chồng con
Một đời lận đận, héo hon
Đường trơn, gánh nặng, mỏi mòn đôi vai
Bây giờ khổ tận, cam lai
Vui, buồn chia sẻ cùng ai lúc này?
Thương bà, nhắc cháu hôm nay
No cơm ấm áo nhớ ngày hàn vi
Đường bê- tông, nhựa ta đi
Nhớ đường xưa lội, mỗi khi mưa dầm
Ở đời trọng nhất cái Tâm
Thương nhau ta bỏ lỗi lầm cho nhau
Ở ăn, suy trước tính sau
Chữ Cần, chữ Kiệm là câu giữ gìn
Cụ luôn son sắc chữ Tin
Tin yêu Đảng, Bác chọn niềm chữ Trung
Tuổi cao phong thái thung dung
Thăm già, hỏi trẻ, vui cùng quê hương
Ngắm đồng xanh, ngắm con đường
Rộn vui nghe tiếng trống trường vẳng xa
Bồi hồi nhớ cảnh quê ta
Những năm giặc phá, nhà nhà tan hoang
Đường thôn máu đỏ từng loang
Bao ngày bão, lụt ăn toàn dong khoai
Bạn xưa, còn có mấy ai
Bao đêm trằn trọc canh dài, nhớ thương
Quý người một nắng, hai sương
Cháu, con chăm chỉ đảm đương việc nhà
Đã hay “con cái nuôi cha
Cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông”
Bữa thường Cụ vẫn ung dung
Cơm, canh dẻo ngọt trong lòng thảnh thơi
Nhà tre xưa, đã xây rồi
Cụ vui, làng xóm người người ấm no
Sân trường vang tiếng học trò
Máy cày rộn tiếng ro ro trên đồng
Con mương đã nắn thẳng dòng
Chiêm mùa gặt hái nặng bông lúa vàng
Sức xuân đến với dân làng
Kính mong cụ được bình an trọn đời
Sống tròn thế kỷ, Cụ ơi!
Tuổi cao như Cụ, bao người ước mong.

19/2/1997

CHIA TAY ĐỒNG NGHIỆP


Đứng trên bục giảng bấy lâu
Cuộc vui đã trải nỗi đau đã từng
Đã rằng: Đấu cật chung lưng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau
Ơn đồng nghiệp nghĩa cao sâu
Dắt tôi từ thuở ban đầu chưa quen
Dạy tôi lẽ sống sang hèn
Giữ hồn quê tránh bon chen ở đời
Dạy tôi quý trọng mọi người
Dè xẻn nụ cười, dè xẻn chê bai
Thiên hạ nhân, thiên hạ tài
Mênh mông biển học biết ai hơn người
Dân vạn đại quan nhất thời
Chức quyền ai giữ suốt đời được đâu
Nhún nhường, trung tín cùng nhau
Giàu nghèo ai biết rồi sau thế nào
Đâu là thấp đâu là cao
Vinh quang cũng đượm ngọt ngào đắng cay
Bảng đen phấn trắng ngày ngày
Đàn em tươi trẻ ham say học hành
Bao cặp mắt sáng long lanh
Thắp lên ngọn lửa nhiệt tình trong tôi
Mừng em tung cánh vào đời
Bay xa bay bổng giữa trời bao la
Đồng nghiệp ơi! Lúc chia xa
Nặng sâu ân nghĩa đậm đà tình chung
Còn đâu thang gác bước cùng
Còn đâu bận rộn, lo, mừng mùa thi
Còn đâu câu chuyện thầm thì
Trang thơ, bài toán mỗi khi trống giờ
Chuyện nhà hoài bão ước mơ
Mừng vui đất nước từng giờ đổi thay
Nâng niu bưng bát cơm đầy
Nhắc nhau nhớ cảnh thợ cày ban trưa
Nói chuyện nay, ôn chuyện xưa
Niềm tin đừng để nắng mưa mài mòn
Hoa nào rồi cũng héo mòn
Tấm lòng trung hậu mãi còn thơm hương
Tôi về xa nhớ mái trường
Tre già măng mọc lẽ thường vậy thôi
Chào cô giáo trẻ vào đời!
Hồn nhiên trong trắng nụ cười tươi duyên
Bục giảng đây, mời em lên!
Bảng đây nét chữ đừng xiên hàng nào
Giảng đi em bài ca dao
Có cánh cò trắng bay vào trong mơ
Đau đời đã lặn vào thơ
Để cho hậu thế, ngẩn ngơ thương Kiều
Ở đời biết ghét, biết yêu
Quý người trung dũng, ghét điều bất công
Lo cơm áo đến nẫu lòng
Hạn khô, bão, lụt,… long đong tháng ngày
Cha, anh đánh giặc mê say
Đổi bằng xương máu đất này tự do
Bầy cú vọ vẫn rình mò
Muốn ngăn ta sống ấm no, yên lành
Xa rồi, ngọn lửa chiến tranh
Hố bom xưa, đã cây xanh lá cành
Bên cầu mới, nước lượn quanh
Nón nghiêng, thiếu nữ long lanh mắt cười
Quên sao lời mẹ ru hời
Lá lành, lá rách….. tình đời thiết tha
Vẹn nghĩa nước, trọn tình nhà
Chung vai gánh vác, mặn mà cả hai
Lòng em hòa quyện trong bài
Chúc em: sức rộng, dẻo dai, chuyên cần.

5/9/2000

NÉT MỰC ĐỎ


Nét mực đỏ, cô chấm bài
Dạy học trò nhận rõ đúng, sai
Em ơi! Nét bút đơn sơ vậy
Nâng niu, hun đúc những nhân tài
Có lúc thầy, cô đã nới tay
Khi gặp bài làm ý tưởng hay
Thầy đặt bút cho em điểm khá
Em đã được thầy chắp cánh bay!
Đừng buồn khi chưa được điểm cao
Hãy gắng lên! Chăm học vào!
Hiểu biết luôn đi cùng cần mẫn
Thành công đòi hỏi lắm công lao
Thầy vẫn nói vui với học sinh:
Mỗi bài tập, như một”công trình”
Các em cặm cụi, quên mệt mỏi
Giải được, khác nào có “phát minh”
Nét mực đỏ thầy phê ngày ấy
Chợt ùa về như những cánh hoa
Thời cắp sách- Phượng hồng, thức dậy
Bóng dáng thầy, cô chẳng phai nhòa
 15/7/2014


GẶP GỠ NGÀY XUÂN

Duyên may gặp bác Xuân này
Được nghe ý đẹp, lời hay tâm tình
Nghĩ mình là kẻ hậu sinh
Tiếc thay cửa Khổng, sân Trình chưa qua
Tình sâu, lời bác đậm đà
Hán, Nôm thông hiểu, mượt mà vần thơ
Vui xuân bên bác mấy giờ
Chuyện đời rôm rả, ước mơ dâng trào
Lại mong có một dịp nào
Được ngồi cùng bác, dạt dào tình văn!

22-02-1991 

MÙA XUÂN


Em trông kìa! Hoa đào
Báo mùa xuân đã đến
Bầu trời xanh én liệng
Cảnh vật tắm sắc xuân
Rộn ràng những bước chân
Trên đường thôn, xóm nhỏ
Áo xanh, vàng, tim, đỏ…
Rực sáng cả làng  quê
Hương Xuân đã bay về
Thắm đôi môi thiếu nữ
Ngực căng đầy sức nở
Nụ cười trong nắng xuân
Người người thêm yêu thân
Quên nhọc nhăn, trăn trở
Làm lành cái rạn, vỡ
Con người xích gần nhau
Em cứ hỏi vì đâu
Ngày Xuân sao đẹp thế?
Giản đơn vì một lẽ
Xuân từ trong lòng ta.
15-11-1995

MẸ


Mẹ hay chóng mặt, đau đầu
Mỏi lưng mất ngủ, đã lâu lắm rồi
Con thương mẹ lắm, mẹ ơi!
Thuốc thang mà bệnh chẳng vơi chút nào
Người gầy, da dẻ xanh xao
Ngày ngày ra vào, chầm chậm bước chân
Mấy tháng nay, mẹ chuyên cần
Sáng sáng dậy sớm, ra sân đình làng
Cùng các cụ, đứng thành hàng
Dang tay, xoay cổ, quay ngang, vặn mình…
Mẹ tập thể dục dưỡng sinh
Mẹ nói thật tình: Người thấy khỏe ra!
Mẹ cười, vui lây cả nhà
Các cháu quanh bà, chạy nhảy tưng tưng
Mẹ bớt nhức đầu, đau lưng
Có bát canh ngọt, xem chừng ngon cơm
Mỗi bước đi, đã nhanh hơn
Đêm nghe mẹ ngáy, chúng con yên lòng
Từng ngày chúng con cầu mong:
Mẹ vui, mẹ khỏe, thong dong tuổi già
Nâng bình, mẹ tưới luống hoa
Hương thơm ngào ngạt, tỏa ra khắp vườn
Nụ non, mầm xanh đang vươn
Lung linh nắng sớm, gió vườn tóc mai.

20/4/2009



GẶP EM



Nghe em giảng bài ca dao
Thanh thanh giọng nói, ngọt ngào lời du
Ấm nồng cái nắng ngày thu
Căm căm cái lạnh sương mù mùa đông
Con cò lặn lội bờ sông
Thương mẹ trên đồng, bùn ngập bắp chân
Cảm ơn hội giảng mùa xuân
Cho ta gặp gỡ, nên gần, nên thương
Đợi em gốc phượng cổng trường
Che chung tấm áo bên đường tránh mưa
Mừng thầm nghe tiếng em thưa
“Vườn hồng có lối, Nhưng chưa ai vào!”
Hạt mưa nhảy nhót trong ao
Dìu dịu hương lúa, ngạt ngào tóc em
Hàng cây xanh, xanh xanh thêm
Từng đôi chim liệng trên nền trời cao
Thế rồi, không hiểu vì sao
Chẳng có ngày nào, không nhắc tên em
Thế rồi, một mái nhà êm
Líu lo tiếng trẻ trong niềm vui chung
Bồng con ấp ủ vào lòng
Lời em ru, lại mát lòng ca dao.

                                                                10/9/1998

TÂM SỰ

    
Đọc trước các em vài trang sách
Bước lên bục giảng đã làm thầy
Dạy chữ, Yêu người, Rèn nhân cách
Các em mai ngày rộng cánh bay
Chữ nghĩa phải đâu hàng rao bán
Nghĩa tình ai nỡ để cân đong
Ước mong sau trước hồn không cạn
Tâm của người thầy mãi sáng trong.

18/5/1997

CHỮ VIỆT

Lớp vỡ lòng, ta học A, B,…
Cô giáo cầm tay, dạy tô từng nét
Bài chính tả, anh và em cùng viết
Chữ A, B,… theo ta suốt cuộc đời
Ta lớn lên, bên trang sách sáng ngời
Biết quý trọng bài Văn, bài Sử,…
Chữ kể cho nghe:
Những danh nhân, anh hùng bất tử!
Dân tộc mình bất khuất, dám hy sinh!
Những giáo trình công nghệ,
                      những sáng chế, những phát minh,
Chữ nối vòng cho bạn bè thế giới…
Những năm chiến tranh,
Tựa ngồi cửa, Mẹ đợi
Thư của Cha, thấm đất chiến hào
Áp dòng chữ vào ngực, nghẹn ngào.
Mẹ khao khát: Hòa Bình, Thống nhất!
Vần thơ tặng em, vụng về, chân thật.
Hàng chữ hiền lành, nói hộ con tim
Chữ thì thầm:
                    “Anh không thể thiếu em!”
Anh dám chắc: Chỉ riêng em mới hiểu
Những luận án, luận văn,…
                             chứa bao điều kỳ diệu
Những tuyển thơ, bộ tiểu thuyết bất hủ nhiều chương…
Cũng bắt đầu từ chữ cái thân thương:
A, B, C,… sắc, nặng, huyền, hỏi,ngã
Chữ quốc ngữ, cùng ta đi mọi ngả
Đọc lên, như nốt nhạc bổng, trầm
Và véo von, rộn rã những thanh âm
Hồn dân tộc thấm đẫm từng con chữ
Ông cha ta đã dày công dựng xây, gìn giữ
Nâng niu, vun trồng như chăm lúa, chăm khoai
Vượt núi, rừng, biển cả ta mang sách trên vai
Đem cái chữ tới đồng bào vùng cao, hải đảo
Ta quý chữ như khí trời, rau xanh, cơm gạo…
Như dòng nước mát, câu hát, thơ kiều,…
Kiêu hãnh, tự hào! Ôi chữ Việt thân yêu!

15/11/2004

Lý Tự Trọng - Người Cộng sản Thanh niên








Thư gửi CLB thơ xã Tân Thịnh của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết